"Thế còn hôn nhau? Còn có căn cứ chính xác rằng hai người đang sống
chung!" Một nữ phóng viên hô to.
"Vị phóng viên này…" Mạch Khê vẫn chưa tức giận, trong ánh mắt vẫn
có phần trấn định, "Chẳng lẽ cô chưa từng sống cùng nhà với cha mẹ hay
sao? Chẳng lẽ, cha cô chưa từng hôn cô sao? Đây là chuyện rất bình thường
trong cuộc sống."
"Mạch Khê…" Lôi Dận đứng bên cạnh cúi đầu nói. Hắn không biết vì
sao Mạch Khê lại nói như vậy, cũng không biết cô muốn làm gì.
Mạch Khê cố nén ý muốn quay đầu lại nhìn hắn, vẫn thản nhiên nói với
phóng viên: "Kỳ thật hôm nay, điều cha nuôi tôi muốn nói cũng là điều tôi
muốn nói. Sở dĩ cha nuôi giấu giếm chuyện này chỉ vì không muốn truyền
thông biết tôi đã yêu vệ sĩ của ông ấy. Mà hôm nay, sở dĩ nói trước mọi
người chính là vì không muốn mọi người đoán mò nữa. Bởi vì…cha nuôi
tôi đã đồng ý cho tôi cử hành hôn lễ với vệ sĩ bên cạnh ông ấy là Phí Dạ!"
"Mạch Khê!" Lần này Lôi Dận không còn sửng sốt nữa mà là hoàn toàn
khiếp hãi! Trước mặt mọi người, một tay hắn kéo cả người cô lại, cặp mắt
xanh lục lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhìn sâu vào còn có nỗi lo lắng khiến
người ta đau lòng.
"Cha nuôi, cảm ơn ông đã an bài cho tôi và Phí Dạ. Tôi và Phí Dạ đều
cảm ơn ông vì đã thành toàn." Có trời mới biết, Mạch Khê phải dùng toàn
lực mới có thể nói những lời này ra khỏi miệng. Nhưng chỉ có làm như vậy
mới là cách giảm tổn thương đến mức tối đa, còn dễ chịu hơn là để hắn cầu
hôn rồi nhẫn tâm từ chối.
Sắc mặt Lôi Dận trở nên khó coi, nhưng lại có cảm giác nhợt nhạt, ngạt
thở…
Bên dưới khán đài, mọi người đều kinh ngạc, sau đó sôi trào lên. Không
chỉ có giới truyền thông mà ngay cả khách quý cùng các ca sĩ đều đứng