dậy. Một màn này đối với họ mà nói, thật sự quá đáng kinh ngạc.
Đúng lúc này, đám người chủ động tránh ra một đường, Phí Dạ từng
bước tiến đến bục trao giải. Đôi môi hắn gợn ý cười ôn hòa, đáy mắt thâm
thúy. Bộ âu phục cao cấp khiến dáng vẻ hắn càng thêm phần cao lớn.
Không thể nghi ngờ, ngoại trừ Lôi Dận, hắn đúng là một người đàn ông
khiến phụ nữ phải điên cuồng mà hét chói tai…
Đôi mắt Lôi Dận chuyển từ khiếp sợ dần sang lạnh băng…
Trong lúc nhất thời, các phóng viên đều mộng mị. Họ nhìn Lôi Dận trên
sân khấu, lại nhìn về Phí Dạ đang khoan thai từng bước đi lên, xì xào bàn
tán với nhau. Mối quan hệ này hiển nhiên là họ chưa bao giờ nghĩ tới.
Dưới đó chỉ có duy nhất một người đang cười. Chính là Fanny. Cô ta
lạnh lùng nhìn màn kịch náo nhiệt này, nỗi tức giận trong lòng rốt cục cũng
được thay bằng thỏa mãn.
Phí Dạ bước đến sân khấu, dáng người cũng giống như người đàn ông
đứng cạnh Mạch Khê. Hai người hai bên khiến Mạch Khê trông càng có vẻ
nhỏ xinh động lòng người.
Mạch Khê có thể nghe thấy tiếng nắm tay của Lôi Dận, các đốt ngón tay
kêu răng rắc…Trong lòng cô, nỗi đau đớn này có thể so với lúc lăng trì.
Nhưng cô tình nguyện đau đớn như vậy. Ít nhất đau có nghĩa là còn cảm
giác, so với người đau đến chết lặng thì vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất nó chứng
minh được cô có thể thừa nhận sự thật…
"Cảm tạ Lôi tiên sinh đã một mực giấu mối quan hệ giữa tôi và Mạch
Khê. Về những ồn ào trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ là sẽ hoàn toàn
chấm dứt cùng với hôn lễ của tôi và Mạch Khê. Đến lúc đó, cũng hy vọng
các vị bằng hữu giới truyền thông đến, cùng chia vui với hôn lễ của chúng
tôi." Phí Dạ lên tiếng một cách bình tĩnh.