khuôn mặt cô. Lại thêm chút phấn hồng trên má, vẻ xinh đẹp của cô càng
như ‘lê hoa đái vũ’, đẹp không sao tả xiết.
"Mạch Khê, em lạ thật đấy, tự nhiên lại lấy người khác. Chị còn nghĩ em
phải lấy Lôi tiên sinh cơ." Apple đứng hỗ trợ thu dọn đồ đạc, vừa bận rộn
vừa trách móc.
Lồng ngực Mạch Khê đã sớm điếng lặng, cô thản nhiên nói, "Phí Dạ
cũng rất tốt."
"Nói thế chứ thật ra, chị cảm thấy em và Lôi tiên sinh rất xứng đôi nha,
hai người đứng cạnh nhau khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ đấy."
Apple thẳng thắn nói.
Hàng mi Mạch Khê khẽ run, "Em và anh ấy, nhất định là hữu duyên vô
phận."
"Haiz..." Apple ủ rũ thở dài, "Em nói xem, bọn phóng viên đó cũng quá
là nhàn rỗi đi, chuyện yêu đương của người khác thì liên quan gì đến họ
chứ? Đừng nói là quan hệ cha với con gái nuôi của hai người, chứ quan hệ
cha con ruột thì làm sao nào? Loạn luân? Đây cứ thích loạn luân đấy, bọn
họ quản được sao? Đây là tự do nhân quyền!"
Mạch Khê không nói gì, chỉ thản nhiên cười. Có đôi khi thường là như
vậy, có những việc nói thì rất dễ nhưng làm lại thật khó. Chuyện ‘miệng
lưỡi thế gian’ này một khi đã vướng vào thì khó dứt ra được, thậm chí có
đôi khi còn phải dùng sinh mệnh để đổi lấy bình yên.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng được đẩy ra. Apple quay
đầu lại nhìn, ngay sau đó thì vui sướng hô lên...
"Trời ạ, chị, chị chính là Úc Noãn Tâm sao?"