Mạch Khê cả kinh, quay đầu lại, vừa lúc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp. Úc
Noãn Tâm nhìn Apple, nhẹ nhàng cười, "Chị là Úc Noãn Tâm. Em là trợ lý
của Mạch Khê sao? Có thể để hai bọn chị tán gẫu một chút không?"
Apple gật đầu như gà mổ thóc, rất vui mừng nhưng còn muốn xin chữ
ký rồi mới ra ngoài.
Mạch Khê đứng dậy, bên môi phiếm ý cười thản nhiên, "Chị Noãn Tâm,
em rất vui vì chị có thể tham dự hôn lễ của em hôm nay."
Úc Noãn Tâm vội vàng tiến lên, kéo cô ngồi xuống salon, khẽ thở dài
một tiếng, "Mạch Khê, kỳ thật hôm nay chị đến đây là có mục đích."
Mạch Khê hơi cụp mắt xuống, "Nếu chị muốn khuyên em đổi ý thì
không cần đâu. Em đã quyết định phải cưới Phí Dạ rồi, đây là chuyện thực
không ai thay đổi được."
"Chị không muốn nghe cái em gọi là chuyện thực, chị chỉ tin những gì
mình nhìn thấy là thật." Úc Noãn Tâm kéo tay cô lại, "Trong mắt em, chị
có thể nhìn ra được người đàn ông em yêu là Lôi Dận. Một khi đã như vậy
thì vì sao phải làm thế? Em phải biết rằng, em làm như vậy cũng chính là
hủy hoại anh ấy."
"Chị Noãn Tâm..." Mạch Khê nâng tầm mắt, đối diện với cô, "Một
người đàn ông sống trên đời không phải chỉ vì một người phụ nữ. Đàn ông
phải gánh vác áp lực nhiều hơn phụ nữ, là bởi vì họ không thể trốn tránh
trách nhiệm."
"Nói như vậy, em cũng không yêu Phí Dạ." Úc Noãn Tâm nói vặn lại.
Mạch Khê nao nao...
"Không, Phí Dạ rất tốt với em, em muốn được gả cho anh ấy."