này hơi thở nam tính như rót đầy hai tai cô, "Nếu đã muốn mau mau đi hầu
hạ đàn ông, chi bằng… hầu hạ ta trước!"
"Cha nuôi, con… con không có… thật sự không có” Mạch Khê vô lực
giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn xuyên thấu xé thành từng mảnh
nhỏ.
"Hầu hạ ta tắm, nếu không ta thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì
đâu!"
Đối với vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, Lôi Dận dường như không để ý,
khóe môi lạnh lùng nhếch lên, kề môi gần bên tai cô, ôm thân mình nhỏ bé
run rẩy của cô vào lồng ngực…
"Ta nuôi con mười năm, còn chưa làm hết trách nhiệm người cha, chẳng
hạn như là… cha đây tắm cho con gái…"
Đôi mắt Mạch Khê đã ngấn lệ, đôi mắt to tràn ngập kinh sợ nhìn Lôi
Dận khiến hắn nhíu mày lại… Đáng chết!
Người con gái trong lòng toát ra vẻ bối rối khiến thân thể hắn dấy lên
khát vọng nguyên thủy nhất. Chiếc váy đen dưới hơi nước càng tôn lên
dáng hình hoàn mỹ của Mạch Khê. Mái tóc dịu dàng xõa trước ngực, đôi
mắt trong như ngọc vô cùng tinh tế; nhất là đôi môi đỏ mọng run rẩy, tựa
như đang mê hoặc hắn…
Làn sương mù trong hốc mắt dần biến thành giọt nước mắt chảy xuống.
Một lúc sau, bàn tay run rẩy đưa ra… chiếc khăn tắm vây quanh hông
người đàn ông bị bàn tay nhỏ bé của cô cởi bỏ…
Đầu cô cúi không thể thấp hơn được nữa, ánh mắt lại không dám nhìn
lung tung. Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể
đàn ông, mà buồn cười, người đàn ông này lại chính là cha nuôi của cô!