từ đá thạch anh Italy, nổi bật trên nền đá cẩm thạch, lóe ra những ánh hào
quang xa hoa.
Mạch Khê kinh ngạc, hơi nước nhè nhẹ bao vây lấy cô, làm khuôn mặt
tái nhợt càng thêm ảo diệu…
Hầu hạ hắn tắm?
Cô nghe nhầm phải không? Cô là con gái nuôi của hắn. Nào có con gái
nuôi nào phải hầu hạ cha nuôi tắm!
"Cha nuôi…"
Mạch Khê vẫn cảm thấy chỗ xương bánh chè mơ hồ đau. Đó là vì vừa
rồi lúc cha nuôi ném cô vào phòng tắm, hai chân ê ẩm lại không để ý, kết
quả là bị ngã…
Nền đá cẩm thạch chiếu ra khuôn mặt kinh hãi của Mạch Khê. Ngay sau
đó, đôi chân thon dài của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Thuận thế
nhìn lại, là cha nuôi lạnh lùng mang theo khí chất vương giả ăn trên ngồi
trước, ánh mắt ngạo mạn phiếm chút vẻ khinh thường, đôi mắt xanh sâu
khôn lường từ trên cao nhìn xuống cô…
Mạch Khê giật mình, cô hoàn toàn có thể đọc được ánh mắt đó, đôi mắt
xanh mà tràn ngập vẻ châm chọc…
Không, không phải bác Hàn Á đã nói, cha nuôi rất thương cô sao? Cô
vẫn luôn cho rằng như vậy, ngây thơ tin rằng cha nuôi thương mình, nhưng
giờ sao lại...?
"Không nghe thấy ta nói gì sao?"
Giọng nói Lôi Dận lộ ra vẻ nghiêm túc cùng không kiên nhẫn. Cánh tay
duỗi ra một lần nữa kéo lấy cô, một bàn tay khác ôm lấy vòng eo cô, lúc