Mạch Khê giương mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Giờ khắc
này cô mới ý thức được cha nuôi có bao nhiêu tuyệt tình. Vừa mới hoan ái
nồng nhiệt, xuống giường liền lập tức lạnh lùng trở mặt.
Ba người họ lúc này mới thấy nguy hiểm đang đến, lập tức chạy trối
chết.
Không gian lại trở về yên tĩnh…
Mạch Khê chỉ có thể ngửi được trong không khí hương thơm của riêng
cha nuôi, cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Nó vừa cho cảm giác thoải mái, lại
vừa xa lạ khiến kẻ khác kinh hãi không thôi.
Cô vẫn ngồi cuộn tròn lại. Không rõ mục đích chính của cha nuôi là gì?
Là cho cô xem một màn ‘xuân cung đồ’ với người khác?
Lôi Dận vẫn ngồi đó, cũng chưa hề đụng tới, nhưng Mạch Khê biết hắn
vẫn đang nhìn mình. Cô cảm thấy ánh mắt kia như tuần tra trên cơ thể
minh, thậm chí toàn thân cô đã nổi da gà rồi.
Cho đến khi, cửa phòng vang lên tiếng vài tiếng gõ lễ phép, tiện đà mở
ra…
Mạch Khê như là đã qua mấy thế kỷ, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng
người đàn ông ở cửa.
"Lôi tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị xong rồi, có khởi hành luôn
không?"
Là Phí Dạ! Giọng nói bình thản của hắn mang theo vẻ cung kính.
Không khí thoáng qua hơi thở ám muội khiến hắn hơi nhíu mày, lại nhìn
thấy Mạch Khê vẫn không có hao tổn gì ngồi ở một góc thì theo bản năng
thở phảo nhẹ nhõm một hơi, vầng trán cũng giãn ra.