Mạch Khê vốn đang im lặng liền lên tiếng, cũng là nhẹ giọng nói với
Apple, "Chị yên tâm đi, em đã xin với Jon cho chị làm trợ lý của Phỉ Tỳ
Mạn rồi. Vừa lúc chị ấy đang thiếu trợ lý, em cũng đã nói với chị ấy, chị ấy
cũng rất thích chị."
Fanny biến sắc.
Ánh mắt Apple sáng lên, "Thật vậy sao? Mạch Khê, trời ạ, chị đang
nằm mơ sao?"
"Có khi nào em lừa gạt chị đâu!"
"Trời ạ, trời ạ, chị hồi hộp quá, Phỉ Tỳ Mạn có khó hầu hạ không nhỉ..."
"Apple, chị đừng sốt ruột quá." Mạch Khê vỗ nhẹ lên cô, "Phỉ Tỳ Mạn
nhìn bề ngoài có vẻ cao ngạo nhưng chị ấy tốt lắm, mặc dù là ca hậu nhưng
không hề kênh kiệu. Không giống như người nào đó, rõ ràng chỉ là một ca
sĩ có chút tiếng tăm mà còn thích làm trò bên ngoài, gây nên đủ chuyện."
Câu chuyện của cô bỗng dưng lại lôi Fanny vào một cách rất tự nhiên.
"Mạch Khê, cô đang nói ai đấy?" Fanny tức điên đến nỗi lớp phấn trang
điểm cũng chỉ trực rớt ra.
Apple lập tức tiếp lời, thần khí thay đổi mười phần: "Không phải nói cô
đâu nhé, cô cho mình là ai chứ? Ở gần lão già đó mà còn diễu võ giương
oai. Tôi thấy lão già kia cũng chỉ sống được vài năm nữa thôi đấy. Đừng
nói là cô kém Phỉ Tỳ Mạn, so với cái móng tay Mạch Khê còn kém hơn á.
Người ta hay nói, người nào kết giao với người nấy, Phỉ Tỳ Mạn với Mạch
Khê của chúng tôi thân thiết như vậy, chứng tỏ họ cùng một đẳng cấp. Còn
cô? Tính là cái gì thì được?" Cô dồn hết sức mà nói một tràng. Cảnh này
cũng giống như chốn hậu cung trong thời cổ đại ở Trung Quốc vậy. Cung
phi nào được sủng ái, người theo hầu hạ cũng được thơm lây.