TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2207

"Cám ơn anh cả..." Trong lòng Mạch Khê thực ấm áp...

Đợi Mạch Khê đi khỏi, Đàm Trử Bách như đang suy nghĩ gì đó mà cứ

nhìn theo bóng cô, nhẹ giọng nói, "Anh đã nhận con bé sao?" Anh vẫn cảm
thấy người anh trai này lạnh như băng, hơn nữa mẹ Mạch Khê lại như
người thứ ba chen vào hại cả nhà họ không được bình an. Để cho anh cả
nhận Mạch Khê, luôn là điều không thể. Nhưng hôm nay, anh dễ dàng cảm
nhận được anh cả mình nói ra những lời đó từ tận đáy lòng.

Đàm Trử Quân nhìn em trai, nhíu mày, "Cái gì mà nhận với không

nhận! Con bé không phải là em gái chúng ta sao?" Nói xong, anh ta tỏ vẻ
điềm nhiên rồi rời đi.

Đàm Trử Bách nhẹ nhàng cười, lắc đầu. Anh trai hắn ấy mà, vĩnh viễn

như vậy, khẩu xà tâm phật. Có điều... trên mặt anh lại nổi lên vẻ lo lắng.
Chỉ mong là không còn chuyện gì xảy ra nữa...

...

"Ôi, tôi tưởng là ai, thì ra là ca sĩ mới đạt giải Mạch Khê cơ đấy. Hôm

nay, ngọn gió nào đưa cô đến đây?"

Mạch Khê vừa chào tạm biệt với mọi người, ra khỏi thang máy đã thấy

Fanny. Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói cũng mang đặc
địch ý cùng châm chọc.

Mạch Khê không để ý đến cô ta, lập tức đi thẳng về phía trước.

"Sao thế? Cô dựng lên vở kịch lớn rồi không còn mặt mũi gặp người ta

sao? Còn chưa kết hôn mà chú rể đã chết, cô đúng là đại khắc tinh mà."
Fanny đứng phía sau cô, uể oải nói.

"Này, Fanny, cô đừng quá đáng nhá, Mạch Khê đã quyết định rời khỏi

công ty, cô còn muốn thế nào nữa?" Tuy rằng Mạch Khê không tỏ thái độ