"Em..." Mạch Khê nói quanh co, không biết nên trả lời thế nào cho tốt.
"Quên đi, con bé không muốn thì đừng hỏi." Đàm Trử Quân hơi nhíu
mày, "Em là em gái anh, anh muốn quan tâm đến cuộc sống của cá nhân
em. Tuy rằng bọn anh không hiểu vì sao em lại vội vã kết hôn như vậy,
thậm chí cũng không rõ chuyện đã xảy ra ở hôn lễ, nhưng anh nghĩ, nếu
đứa nhỏ là của Lôi Dận thì cậu ta không thể đối xử với em như vậy được.
Điều mấu chốt là, em phải biết rõ chính mình yêu ai."
Mạch Khê cụp mắt xuống, "Thực xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng."
Đàm Trử Quân thở dài một hơi, "Em phải rời khỏi công ty?"
Mạch Khê kinh ngạc ngẩng đầu.
"Không cần ngạc nhiên như vậy, mục đích em đến công ty hôm nay đã
viết trên mặt rồi." Đàm Trử Bách vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói: "Một người
phụ nữ đã mang thai sẽ có được hạnh phúc của người làm mẹ, cho dù giới
âm nhạc có huy hoàng đến đâu thì cũng không thể nào lấn át được hào
quang của thiên chức đó."
Mạch Khê nhìn họ, "Các anh... sẽ không trách em chứ?"
"Vì sao lại phải trách em? Mang thai là chuyện tốt, không có chuyện gì
quan trọng hơn việc nuôi nấng con cái." Đàm Trử Bách cười cười.
Mạch Khê hơi cong khóe môi lên, trong lòng lại có đôi phần chua xót.
Trách nhiệm nuôi dưỡng đứa nhỏ này quá lớn...
Dường như Đàm Trử Quân nhận ra được vẻ sầu bi trên vầng trán Mạch
Khê, mãi sau mới thấp giọng nói, "Nếu cảm thấy mệt mỏi thì lúc nào cũng
có thể đến tìm bọn anh. Dù sao... bọn anh cũng là anh trai em, là người thân
nhất trên đời của em."