cho cô thời gian. Chờ cô sinh đứa nhỏ xong, khi nào muốn quay trở lại giới
cũng được. Còn hợp đồng, để lại chỗ tôi, như vậy đi?"
"Cám ơn anh, Jon." Mạch Khê cảm thấy thật cảm động.
Jon gật gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Kỳ thật anh ta rất muốn hỏi
rốt cục sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao Phí Dạ lại là chú rể,
nguyên nhân Phí Dạ chết là như thế nào; Chỉ có điều, vẫn giữ trong lòng.
"Đến chào hỏi những người khác đi, thật ra mọi người vẫn rất quan tâm
đến cô. Chúng tôi còn định chuẩn bị cho cô bữa tiệc ăn mừng, không
ngờ..." Jon nói được một nửa lại thôi, nhún nhún vai rồi cười, "Tóm lại, lúc
nào cô muốn quay lại cũng được."
Mạch Khê gật đầu, đáy mắt dao động...
Cô thật cảm ơn Jon đã không hỏi nhiều chuyện. Có một số việc ngay cả
cô ngẫm lại còn thấy hoang đường, thậm chí đôi khi nhớ lại còn như một
giấc mơ, dường như không hề chân thật.