Tiếng cười quái dị vang lên, "Nếu không phải như thế, ta nghĩ tổ chức
X-Ảnh đã sớm bị Lôi Dận tiêu diệt rồi, đương nhiên là ta phải cân nhắc."
"Tiên sinh nói rất đúng."
"Về đi, dặn dò kĩ đứa con gái của ngươi, phải lưu tâm đến tình hình, có
gì biến động phải nói cho ta biết ngay."
"Được, tiên sinh." James cười rồi trả lời.
...
Mấy ngày sau Mạch Khê trở lại DIO. Lúc cô bước vào công ty, liền
nhìn thấy đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang nhìn mình. Điều
này không khiến cô kinh ngạc, nên đương nhiên cũng không tránh né ánh
nhìn chăm chú đó. Tin liên quan đến cái chết đột ngột của chú rể có lẽ đã
được mọi người biết nên cô đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Bước vào văn phòng Jon, thấy Jon đang nghe điện thoại nên cô lễ phép
gõ vài tiếng.
Jon thấy thế thì nói đơn giản vài câu với đối phương rồi đứng dậy đóng
cửa ban công lại, vẻ mặt thân thiết nhìn Mạch Khê, "Cô không sao chứ?"
Chuyện ở hôn lễ anh ta đã biết. Sự tình biến hóa quá nhanh, khiến anh ta
trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nổi.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Jon với ánh mắt áy náy, "Thực xin
lỗi Jon, mọi người vì tôi mà phải lo lắng. Mấy ngày nay nhất định là truyền
thông làm phiền đến mọi người nhiều lắm?"
Jon thở dài, "Truyền thông thì không sao cả, dù sao thì bọn tôi cũng
thành quen rồi. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Trên tạp chí nói là cô đã mang
thai, đứa nhỏ này không phải là của Lôi tiên sinh chứ?"