James hưng phấn đứng dậy, khoa chân múa tay, "Tiên sinh thật sự là cao
minh, đúng như người ta nói ‘tọa thu ngư, ông thủ lợi’ (hình như là ngồi
một chỗ mà hưởng lợi). Vậy trước tiên xin chúc mừng tiên sinh đã hoàn
thành tâm nguyện."
Tiếng cười quái lạ vang lên...
"James, ngươi yên tâm, người muốn gì ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện,
dù sao thì ngươi cũng đã giúp ta nhiều việc như vậy."
"Không sao, không sao, nếu tiên sinh cướp lấy tổ chức Ảnh thì tự nhiên
sẽ chiếu cố đến James tôi đây. Haha, vì tiên sinh, tôi làm việc gì cũng là
cam tâm tình nguyện."
"James, không phải là ta có ít ưu đãi cho ngươi, cái đó nói sau. Còn bây
giờ, không phải là ngươi lợi dụng lúc cổ phiếu của Lôi thị sụt giá đã mua
lại với số lượng lớn sao? Lúc đầu ngươi muốn cạnh tranh hạng mục đấu
thầu, ta thấy càng ngày càng quá sức."
"Không sao, không sao, đây đều là do một tay tiên sinh hỗ trợ. Nhưng
mà tôi vẫn có chút lo lắng, dù sao thì mua cổ phiếu của Lôi thị cũng tốn
không ít, ngộ nhỡ trước phiên đấu thầu, vốn lưu động của tôi như vậy sẽ rất
thảm. Phía ngân hàng cũng không dám ngang nhiên cấp vốn tài chính cho
công ty nếu không đủ đảm bảo." James có vẻ lo lắng mà nói.
Tiếng cười quái dị lại vang lên...
"James, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi vào được vị trí cổ đông của Lôi
thị, muốn giật dây để bọn cổ đông khác moi tiền túi ra quá dễ dàng. Bọn cổ
đông đó chẳng lẽ không muốn kiếm tiền hay sao? Hạng mục cạnh tranh tới
đúng là một khối thịt béo không tưởng, ai mà không muốn cắn một
miếng?"
"Cổ đông của Lôi thị?" Hai mắt James sáng lên, "Ý tiên sinh là..."