"James, ngươi cứ giúp đỡ ta đi, ta cũng không thể bạc đãi ngươi được.
Vị trí cổ đông Lôi thị này hẳn là ngươi rất thích..." Tiếng nói quái dị cất
lên...
"Thật sao?" James như đang nằm mơ vậy. Nếu có thể ngồi vào vị trí cổ
đông của Lôi thị, như vậy thì của cải và quyền thế sẽ tăng lên gấp trăm lần.
"Tiên sinh, món quà này thật sự quá lớn, khiến tôi được ưu ái mà có
phần lo sợ."
"Đây là cái ngươi nên được hưởng."
"Nhưng mà làm thế nào tôi mới lên được vị trí cổ đông?" James khó
hiểu.
"Không nên gấp gáp, yên tâm, chớ nóng vội. Thời cơ tới, cái gì là của
ngươi nhất định sẽ là của ngươi..."
"Được được." Đương nhiên James không dám hỏi gì nhiều, xoa xoa tay,
nhìn bóng dáng lờ mờ phía xa rồi cố lấy dũng khí hỏi, "Quen biết tiên sinh
lâu như vậy mà vẫn chưa ra mắt tiên sinh, hiện tại có chút tiếc nuối đó."
"James, thật ra là ngươi muốn hỏi ta vì sao ta không gặp ngươi với diện
mạo thật..." Giọng nói quái lạ đánh trúng vào ý tứ trong lòng gã.
James giật mình sửng sốt, giây tiếp theo thì xấu hổ cười cười, "Tiên sinh
thật sự là cao minh, am hiểu lòng người, thật khiến tôi bái phục."
"Sở dĩ ta không gặp ngươi với diện mạo thật là vì chưa đến lúc, có điều,
cũng sắp rồi." Giọng nói quái dị kia như thanh âm ma mị.
James cười nói: "Tiên sinh thận trọng như vậy thật khiến James tôi nể
phục."