Mạch Khê đột nhiên nhắm chặt mắt lại, trong đầu lơ đãng lại vang lên
giọng nói của cha nuôi ngày hôm qua…
"Thân mình con cứ căng cứng như vậy, không biết chừng làm cho ta
càng nhanh muốn chiếm lấy hoặc nổi điên!"
Tim cô đập nhanh hơn!
"Thích ca hát, hả?"
Lôi Dận ngoài ý muốn dần có biến chuyển.
Hỏi một câu xong, bàn tay hắn không e dè vuốt ve thân thể cô, lại bởi
thân mình lả lướt dưới lòng bàn tay mà giọng hắn trở nên thô khàn.
Mạch Khê mở mắt, dường như không thể tưởng tượng cha nuôi sẽ nói
câu đó.
Hắn… vừa nói…?
"Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là con thích, ta chưa hề bạc đãi!"
Bàn tay Lôi Dận giờ ra phía trước, nâng cằm cô lên, đôi đồng tử xanh
thâm thúy như lòng dạ sâu sa của hắn, ngay cả Mạch Khê cũng không thể
đọc được…
"Cho nên con thích ca hát, ta có thể thành toàn cho con!"
"Cha nuôi… thật sao?"
Mạch Khê như là nghe được bố cáo đại xá thiên hạ, đôi mắt kinh hãi
dần đổi thành vui sướng, trong lòng không dám chắc chắn, vì mọi chuyện
xảy ra đêm nay đều vượt quá sức tưởng tượng của cô.