Lôi Dận cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng chạy dọc theo cái cổ trắng ngần
của cô, dần hạ xuống…
Chiếc váy hoàn mỹ ôm trọn lấy thân hình nhỏ xinh động lòng người của
cô, lớp vải bó sát để lộ ra dáng người mềm mại mê người, hai chân thon dài
cuộn lại trong bồn tắm giống như hai khối ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, da
thịt trắng mịn làm cho người ta luyến tiếc không muốn dời mắt.
Làn hơi nước mù mịt phả lên cái trán trơn bóng của cô, hàng lông mi
cong dài hơi run rẩy, dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi mềm mại, đỏ mọng
hơi hé mở…
Hành động lơ đãng trong giây lát khiến Lôi Dận rạo rực. Ngón tay hắn
giơ lên mơn trớn lên hai má Mạch Khê, lên xương quai xanh tròn tròn, sự
mềm mại dưới tay khiến hắn nhất thời nổi lên dục vọng…
Thậm chí đôi con ngươi cũng nổi lên biến chuyển, lần thứ hai nhìn về
phía khuôn mặt Mạch Khê, cái nhìn đúng như của một người đàn ông ham
muốn xâm chiếm cùng giữ lấy đối với người phụ nữ; là cái nhìn từ đầu đến
cuối không đếm xỉa đến thân phận, luân lý.
Mạch Khê tựa như cảm giác được nguy hiểm đến gần, vẻ vui mừng
trong ánh mắt còn chưa tiêu đi, đã bị cánh tay rắn chắc của Lôi Dận vây
lấy, rồi đột nhiên bế cô lên…
"A, cha nuôi…"
Cô cảm thấy như mình đã u mê rồi, cả người cách mặt đất khá xa, chỉ
trơ mắt nhìn cha nuôi ôm mình ra khỏi phòng tắm, ngay sau đó bị ném lên
chiếc giường đế vương rộng lớn.