"Xem ra, tuy là cha đã rời khỏi vị trí chủ tịch Lôi thị nhiều năm như vậy
nhưng tâm tư đám cổ đông kia vẫn hướng về cha." Tuy rằng hắn đang cười
nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào, hắn chỉ bình tĩnh rót một chén
trà.
"Hừ, yêu cầu của đám cổ đông này rất đơn giản, chỉ hy vọng anh có thể
bảo đảm được lợi ích cho họ. Nếu không phải do lần này anh quá đáng thì
họ cũng sẽ không tìm đến nhà Lôi gia." Lôi lão gia vẫn dùng ánh mắt
nghiêm túc nhìn Lôi Dận, đầu mày nhíu lại.
"Phải không?" Lôi Dận không kiêng dè, nhấp một ngụm trà, "Tôi cũng
không bắt buộc họ phải nghe theo quyết định của tôi. Nếu bọn họ cho rằng
Lôi thị không thể đảm bảo được lợi ích cho họ thì tự nhiên sẽ ôm của mà
chạy thôi, Lôi Dận tôi tuyệt đối sẽ không nói một câu nào."
"Anh nói nghe nhẹ nhàng quá đấy!" Lôi lão gia có vẻ mất hứng, "Bọn
họ đều là cổ đông lâu năm của Lôi thị, cho dù anh có ý kiến gì với tôi thì
cũng không thể phản đối họ. Nhiều năm qua họ đã cùng Lôi thị trải qua
không ít sóng gió lớn nhỏ. Quyết định lần này của anh, chẳng phải là đâm
cho họ một nhát dao sao?"
Lôi Dận đặt chén trà xuống...
"Thế theo ý cha, phải làm thế nào?" Lời nói thật thản nhiên nhưng
không hề có thái độ thành tâm thỉnh giáo.
Lôi lão gia kìm lại sự bất mãn, bình tĩnh nói, "Tạm dừng hạng mục đấu
thầu kia lại."
Mạch Khê có chút sửng sốt, nhìn về phía Lôi Dận.
Lôi Dận lại như đã sớm đoán được điều đó, lạnh lùng cười, "Xem ra cha
với nhóm cổ đông đó thật sự là cùng chung chí hướng."