Lôi Dận thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cha thì khôi phục vẻ lãnh đạm
trước giờ, "Đúng vậy, lô đất kia đích thực là món quà tôi tặng cho đứa
nhỏ."
"Có phải anh muốn cả đời này dây dưa không rõ với mẹ con nó không?
Trước thì là Bạc Tuyết, giờ lại là Mạch Khê con gái cô ta!" Lôi lão gia tức
giận đến nỗi thở hổn hển. Người hầu đứng bên cạnh thấy thế thì vội vàng
tiến lên đỡ ông ngồi xuống.
"Cha kính mến, tôi thấy thân thể ông đã không còn thích hợp để nói quá
nhiều chuyện như vậy, vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của cha là vấn đề
lớn, cứ như vậy thì đứa con như tôi đây phải thế nào mới yên tâm được
đây?" Lôi Dận cười nhạt.
Lôi lão gia trừng mắt tức giận, "Anh nhớ kỹ cho tôi, cho dù anh có hận
tôi thì tôi vĩnh viễn vẫn là cha anh, quan hệ này mãi mãi không xóa bỏ
được!"
Lôi Dận cười lạnh...
"Sau đó thì sao? Nếu cha đã nói ra chuyện này thì chắc chắn không cần
phải giấu thêm điều gì đâu."
"Không sai, hôm nay tôi đến đây có mục đích. Mới đầu tôi chỉ muốn
khuyên anh tạm dừng kế hoạch kia lại, nhưng mà thái độ của anh quá
ngoan cố, tôi cũng không thể nhìn Lôi thị bị hủy hoại như vậy được."
"Xem ra lần này cha già kính mến đến đây đã sớm có chuẩn bị rồi." Lôi
Dận nhẹ nhàng cười, vắt chân trái lên đùi phải, "Tôi rất muốn biết cha kính
mến sẽ làm thế nào."
Lôi lão gia thở phì phò, "Sở dĩ Lôi thị thành ra như thế, tất cả đều do
con bé này ban tặng. Tôi không cho phép hai đứa ở cùng một chỗ nữa, lập
tức đuổi con bé ra khỏi Lôi gia!"