Mạch Khê đang ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì hoảng sợ, không thể tin
được người trước mặt này là ông lão hiền lành cô từng gặp, hàng mi dài
khẽ run rẩy... Từ khi nào thì trong mắt ông lão này, cô lại hóa thành ‘hồ ly
tinh’ vậy?
Lôi Dận kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại, sự ấm áp khiến cô được an tâm.
Hắn nhẹ nhàng cười, lại như nghe được một chuyện nực cười nhất nên lắc
đầu ngao ngán...
"Cha kính mến, đây cũng không phải là nhà của Lôi gia."
"Chỉ cần một ngày anh còn mang họ Lôi thì chính là người Lôi gia! Tôi
chính là cha anh!" Lôi lão gia nhìn thấy bộ dáng một mực che chở cho
Mạch Khê của hắn thì không thể tức hơn được nữa.
Lôi Dận nhướn thân mình về phía trước, ánh mắt lạnh lùng...
"Tôi sẽ không để Khê nhi rời khỏi tôi nửa bước!"
"Mày..." Lôi lão gia như phát điên lên, "Con bé này thì có gì tốt chứ?
Hồng nhan gây họa!"
"Để cho cha phải thất vọng rồi, tôi đã xác định là giữ lấy người con gái
này rồi." Lôi Dận trả lời một cách lạnh lùng.
Lôi lão gia cười lạnh, "Thật sự là hảo hán, mày cũng không quý trọng
dòng máu Lôi gia. Được lắm, mày đã không muốn bỏ con nhỏ này, tao sẽ
cho mày bỏ luôn vị trí chủ tịch Lôi thị. Bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ quay về
hội đồng quản trị, một lần nữa đưa Lôi thị vào hoạt động."
Sắc mặt Mạch Khê đột nhiên tái đi...
Ánh mắt Lôi Dận chậm rãi tản ra hàn ý. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng
nhếch khóe miệng, bên môi cũng đậm ý lạnh lẽo...