"Tôi nghĩ, đây mới là mục đích thực sự của cha, không sai chứ?"
"Tao không cần biết mày nghĩ thế nào, tao chỉ quan tâm đến chuyện Lôi
thị có bị hủy trong tay mày hay không thôi!"Lôi lão gia mở to mắt, giọng
nói già nua còn có vẻ gì đó khá đau lòng...
"Mày là đứa con độc nhất của Lôi gia, vậy mà hôm nay lại vì một đứa
con gái mà cố chấp. Người trên toàn thế giới này đều hiểu được tầm quan
trọng của hạng mục đó, cũng biết nó sẽ cho lợi nhuận như thế nào. Nếu
mày có thể lui một bước, tạm dừng lại một thời gian mà tiến hành các hạng
mục khác thì cũng thu được lợi nhuận tương đối. Nhưng mà mày, lại cứ
cứng đầu thâu tóm được. Tao biết, lô đất kia là mục tiêu cạnh tranh hàng
đầu của mày, nhưng mày thử nói xem, sở dĩ mày tích cực như vậy là vì
công ty hay vì lợi ích cá nhân? Nhiều cổ đông đang chờ tiền, nhân viên Lôi
thị trên toàn cầu cũng đang chờ mày nuôi ăn, cuối cùng mày lại cho họ một
câu trả lời như vậy đấy phải không?"
Lôi Dận lãnh đạm cười, "Lời nói của cha thật khẩn thiết, hình như đã
sớm nghĩ kỹ lý do rồi. Xem ra tôi hết cách rồi."
"Có, chính là bỏ con bé này đi. Con bé này gây cho Lôi gia quá nhiều
tai họa, chỉ cần mày bỏ nó, tao sẽ không ngăn cản hành vi cố chấp của mày
nữa!" Lôi lão gia một mực kiên quyết.
"Tôi cũng đã nói rồi, không thể." Lôi Dận cũng mang vẻ mặt kiên quyết.
"Mày cho rằng các cổ đông sẽ ủng hộ hành vi của mày sao?" Lôi lão gia
bực tức.
Lôi Dận nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không e dè mà nói: "Tôi
tuyệt đối tin rằng, bằng năng lực của cha sẽ có thể làm cho tất cả cổ đông ra
phiếu phản đối."
"Mày hiểu được là tốt rồi."