"Cha đang lấy Lôi thị để dồn tôi? Sau bao nhiêu năm mà lại muốn giảng
đạo lý với tôi sao?"
"Không phải là dồn mày, là muốn mày hiểu được hiện tại phải làm gì."
Lôi Dận nhìn chằm chằm Lôi lão gia, một lúc sau lại đột nhiên nở nụ
cười, sau đó hắn nhìn về phía Mạch Khê, giọng nói trầm xuống...
"Khê nhi, em có biết vì sao lúc trước anh được lên ngồi ở vị trí chủ tịch
Lôi thị không?"
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, không
biết phải làm gì, lại càng không có tâm sức nghe những lời Lôi Dận nói. Cô
chỉ lờ mờ thấy ánh mắt hắn, ánh mắt đó lộ ra vẻ châm chọc rõ ràng.
Lôi lão gia biến sắc, càng ngày càng tái nhợt...
Lôi Dận quay đầu nhìn ông một cái rồi khịt mũi cười lạnh...
"Lúc trước, anh cũng dùng một người đàn bà mà đổi được chức chủ
tịch!"
Mạch Khê sửng sốt...
Sao lại thế chứ?
Hẳn là nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Mạch Khê, Lôi Dận nhẹ nhàng
nhíu mày...
"Người đàn bà này không phải ai khác, chính là bà mẹ kế thấp hèn của
anh. Sau khi giết cô ta, anh liền yêu cầu với cha chức chủ tịch Lôi thị, điều
kiện chính là... cho ông ta cầm lại xác cô ta mà đem chôn! Người cha đáng
kính này cũng rất giữ lời hứa. Sau khi anh huyết tẩy Ảnh, hai năm sau đã
tiếp quản Lôi thị mãi cho đến bây giờ."