Bàn tay hắn không kiên nhẫn tóm lấy hai tay cô, chôn mặt vào cổ cô.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, lên gáy cô. Một bàn tay khác của hắn đã tìm
đến bầu ngực trắng nõn của cô, không chút thương tiếc...
"Đừng. . . . "
Mạch Khê không hiểu vì sao cha nuôi lại nói như vậy, cũng không khó
cảm nhận được sự tức giận và nguy hiểm của hắn, "Cha nuôi... dừng lại...
không được!"
Cô quá sợ hãi, trước mắt chỉ còn là một màn sương mù.
"Dừng?"
Bên môi Lôi Dận lướt qua tia cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Mạch
Khê, lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đột nhiên chuyển biến...
"Nuôi con lớn như vật, ta cũng muốn nhanh chóng nếm thử xem đến tột
cùng con có mùi vị gì!"
Nói xong, hắn cười lạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, gặm nhấm từ
cằm rồi một đường xuống dưới, nhanh chóng xé rách váy của cô.
Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Mạch Khê, hai bầu ngực đầy đặn hiện ra.
"Thật đẹp. . . . . . " Tiếng nói hắn thô đục, quyến luyến như nhẹ nhàng
mơn trớn ngực cô, đôi mắt lại càng trở nên u tối.
Thân mình cô vặn vẹo hoàn toàn phát kích bản tính xâm chiếm ngỗ
ngược của người đàn ông, vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai
chân cô, mỗi lúc một lớn chà sát trên da thịt cô.
Hơi thở thô suyễn của người đàn ông quẩn quanh trong không khí. Bàn
tay hắn bắt lấy ngực Mạch Khê, động tác ngày càng thô lỗ.