"Không trông cậy được."
Bốn chữ này hoàn toàn phá tan hy vọng của các cổ đông.
Lôi lão gia chau mày. Hiển nhiên là thái độ này của Lôi Dận khiến ông
bất mãn, đập mạnh xuống bàn, "Tuy bây giờ anh không phải chủ tịch Lôi
thị nhưng vẫn là một phần tử của Lôi gia, sao có thể tỏ thái độ như vậy?"
Lôi Dận rút điếu xì gà ra khỏi miệng, nhẹ nhàng cười, "Lời nói của cha
thật khiến tôi kinh ngạc. Nếu cha cho rằng thái độ của tôi không tốt, vậy tôi
muốn hỏi, tôi nên có thái độ gì?"
Lôi lão gia cố nén lửa giận, "Chủ Hoắc thị bây giờ là Hoắc Thiên Kình,
cậu ta với anh luôn có quan hệ rất tốt, chẳng thà bảo ngân hàng của cậu ta
ra mặt làm ngân hàng đảm bảo cho Lôi thị."
Lôi Dận như thể nghe được một câu chuyện nực cười, "Cha à, không
phải ông già quá hóa hồ đồ đấy chứ? Ngay cả cổ đông cũng biết Hoắc thị
rất khó có thể đảm bảo tài chính cho Lôi thị, đừng nói là cha không biết
đấy? Hoắc thị luôn là đối thủ cạnh tranh số một của Lôi thị. Người ta cũng
kinh doanh, cũng phải nhìn hiệu quả và lợi ích. Hiện tại cha bảo hủy bỏ
hạng mục cạnh tranh thứ nhất, tổn thất đương nhiên không phải là Lôi thị,
mà là Hoắc thị. Hơn nữa, hiện giờ chủ tịch Lôi thị lại thay đổi, cha đáng
kính à, ông cho rằng Hoắc thị còn dám dễ dàng ra mặt đảm bảo sao?"
Sắc mặt Lôi lão gia rất khó coi, nhăn nhó lại. Ông hít sâu một hơi rồi lại
nhìn về phía các cổ đông...
"Các vị, nếu muốn lấy được hạng mục thứ hai, chỉ có thể dựa vào chính
Lôi thị, dựa vào mọi người!"
"Lôi lão gia, ngài cứ tiến hành đi, chỉ cần có thể đảm bảo lợi ích cho cổ
đông chúng tôi là được rồi." James bày ra bộ dạng uể oải, lão lên tiếng.