"Cảm tạ mọi người có thể cùng Lôi thị vượt qua khó khăn! Tôi cam
đoan với mọi người, chỉ cần mọi người còn ở Lôi thị một ngày, thì sẽ có
được của cải không thể tưởng tượng nổi, tôi nói thì sẽ làm được!"
Các cổ đông cũng dâng trào nhiệt huyết, gật đầu lia lịa...
Sau khi cuộc họp cổ đông tan, tại đại sảnh của Lôi thị...
"Lôi, thật đúng là không ngờ cậu lại bình tĩnh như thế, rất ôn hòa nhã
nhặn mà giao quyền." Kỳ Ưng Diêm đưa cánh tay khoác lên vai Lôi Dận,
cười cười, "Mình nghĩ ít nhất thì mùi thuốc súng từ phía cậu cũng rất nặng
cơ đấy."
"Cho dù như thế, cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm mình suốt
cả hội nghị." Lôi Dận thản nhiên nói.
"Cậu thật đúng là có vấn đề, biết mình nhìn chằm chằm cậu mà vẫn còn
tỏ vẻ tự nhiên như thế. Mình bảo này, chọn người như cậu làm bạn thì thà
chọn làm kẻ thù còn hơn, ít ra sẽ không bị chết mà vẫn không rõ nguyên
nhân." Kỳ Ưng Diêm nửa đùa nửa thật nói.
Lôi Dận chỉ cười cười, không nói gì.
"Lôi, việc Thiên Kình làm lần này, có phải có chút quá đáng không?"
Kỳ Ưng Diêm có phần lo lắng.
Lôi Dận vỗ vỗ vai gã, "Còn phải xem là đối với ai, không phải sao?"
Kỳ Ưng Diêm nhíu mày...
"Mình phát hiện ra cậu cũng quá độc, đó là cha cậu!"
Lôi Dận cười lạnh một tiếng, không tiếp lời gã, ngược lại chỉ thản nhiên
nói, "Việc cậu phải lo hiện tại không phải cái này, giữ gìn hợp đồng vừa rồi
cho cẩn thận mới là việc quan trọng."