Lôi lão gia cau mày, trừng mắt với Lôi Dận...
"Đồ khốn! Đúng là không hiểu phép tắc gì cả, chỉ biết nói bậy! Người
đâu, đưa lũ người này ra khỏi phòng họp!"
Một tiếng mệnh lệnh, lại không hề có một tên vệ sĩ nào chấp hành!
"Các ngươi..."
"Ông cho là họ có thể làm gì giúp ông? Họ ăn cơm Lôi gia, đương nhiên
chỉ nghe lời người của Lôi gia!" Lôi Dận lạnh lùng nói, toàn thân hắn cũng
tản ra hơi lạnh.
Ánh mắt Lôi lão gia có vẻ căng thẳng, ngữ khí dần chuyển sang lạnh
lẽo...
"Nếu mày không nhớ lầm, hẳn là biết tao là cha mày! Đồ khốn, cho dù
mày muốn đoạt quyền cũng không thể ra tay độc ác như vậy với cha mày!"
"Tôi khốn? Tôi khốn hay ông khốn? Cái đuôi của ông đã giấu hơn ba
mươi năm nay rồi, nếu bàn về tâm kế, không ai có thể so bì với ông!" Lôi
Dận nói tới đây, ánh mắt hiện lên hàn ý như màn sương dày đặc trong đêm.
Hắn lại gằn từng tiếng nói: "Ông nói xem có đúng không, tiên sinh Sa
Ước?"
Một câu "Sa Ước tiên sinh" khiến tất cả cổ đông đều mở to hai mắt
nhìn, thậm chí còn có cổ đông đến trước mặt Lôi Dận, chỉ vào mặt Lôi lão
gia...
"Cậu vừa gọi ông ta là gì? Sa Ước?"
Lôi Dận cười lạnh, "Tôi tự nhận là mình phát âm rất chuẩn!"
"Cái gì?" Các cổ đông nhìn Lôi lão gia như nhìn thấy quỷ, hoàn toàn
không thể tin nổi. Sao Lôi lão gia lại tên là Sa Ước? Không đúng!