Lôi lão gia nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười, "Sa Ước? À, chính là cái
tên trên hợp đồng. Anh bạn Dận đùa cũng quá trớn rồi, ở đây mọi người
đều biết tên tao là gì!"
"Không sai! Ở đây đúng là rất nhiều người biết ông là Lôi lão gia, bởi vì
tất cả cổ đông đều là từ ba mươi năm trước mới bước vào Lôi thị!" Đáy mắt
Lôi Dận là một khối băng không thể tan nổi, khi nhìn mọi người, giọng nói
hắn cao hẳn lên...
"Nhắc tới tên của cha tôi hẳn là mọi người đều rất quen thuộc, nhưng
đối với cái tên ‘Sa Ước’ này mọi người không có ấn tượng gì, bởi vì người
có tên như vậy, năm đó chẳng qua chỉ là một gã quản gia cho cha tôi mà
thôi!"
Lý do này không thua kém gì một quả bom, mang theo một sức nổ
mạnh mẽ, khiến mọi người đều hoàn toàn bất ngờ, không thể nào đoán nổi.
"Lôi tiên sinh, ý của cậu nói, người này không phải là cha cậu, mà là...
quản gia của cha cậu?" Cain nghi ngờ. Kỳ thật, đối với chuyện cụ thể gã ta
không biết gì, chỉ nhận được thông báo rằng chỗ này sẽ có một vụ án
nghiêm trọng, thậm chí ngay cả viện kiểm sát cũng tiến hành điều tra.
Nếu đã vậy thì chuyện này nhất định không hề đơn giản, nếu không thì
không thể nào mà ngay cả kiểm sát trưởng cũng can dự.
"Chuyện này, phải hỏi Sa Ước tiên sinh mới được." Lôi Dận nhìn về
phía Lôi lão gia, vẻ mặt đóng băng như đá, ánh mắt sắc bén đủ để khiến
người ta run rẩy.
Cain quay đầu lại...
"Sa Ước tiên sinh, tôi thấy hôm nay ông nên giải thích rõ ràng một chút
mới được!"