"Tôi là Lôi Dận!”
Ông lão gật đầu, có vẻ rất kích động, “Tôi có thể nghe thấy giọng nói
cậu, có thể nghe được, có thể nghe được qua TV, thằng nhóc Kenny này
cũng nói cho tôi biết, đúng là giọng nói cậu rồi.”
Ánh mắt Lôi Dận hơi tối lại, hắn nhìn về phía Kenny, “Mắt cha cậu bị
làm sao vậy?”
"Ông ấy đã gần mù rồi. Mấy ngày trước đây chỉ là không nhìn rõ đồ vật
nhưng hôm nọ bị tuyết rơi vào mắt, lại thêm ánh nắng lúc đó quá gắt nên
dần dần chuyển thành chứng mù tuyết.” Kenny lo lắng nói.
* Mù tuyết: Bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác.
Lôi Dận gật đầu, giữ chặt lấy cánh tay Diesfeld, vỗ nhè nhẹ, "Bác là cổ
đông cũ của Lôi thị, vậy tôi muốn hỏi, bác còn nhớ rõ chuyện liên quan đến
cha tôi ba mươi lăm năm trước không?"
"Cha cậu? Lôi lão gia? Ông ấy, hiện giờ còn khỏe không?" Diesfeld nhẹ
giọng hỏi.
Lôi Dận cười lạnh, nhìn thoáng qua Lôi lão gia đang im hơi lặng tiếng
bên cạnh, rồi hắn thản nhiên nói, "Không tốt, ông ấy đã chết rồi."
"Cái gì?" Diesfeld khiếp sợ, lại rất đau buồn, "Tôi chỉ biết sẽ như vậy, sẽ
như vậy... Ba mươi lăm năm trước tuy nói là cha cậu gặp đại nạn không
chết nhưng cũng sẽ bị thương thành người không bình thường. Sau khi tôi
rời khỏi ban quản trị Lôi thị thì cũng có nhận được tin tốt lành, nhưng cuối
cùng tôi vẫn cảm thấy cha cậu không qua được lâu đâu."
"Lời này là thế nào? Cha tôi năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Lôi Dận liền
vội vàng hỏi.