"Lôi Dận à, cha cậu... sao ông ấy lại qua đời?" Trên khuôn mặt Diesfeld
nổi rõ bi thương.
Lôi Dận còn chưa lên tiếng, Lôi lão gia liền nói...
"Diesfeld, tôi ở đây, ông đừng nghe con trai tôi nói bừa..."
Diesfeld vừa nghe thấy thì liền kích động, cũng có vẻ khiếp sợ, nghi
ngờ...
"Lôi, Lôi tiên sinh... chuyện này, có chuyện gì vậy?" Ông vẫn giữ cách
xưng hô trước kia.
Lôi lão gia bước đến cạnh Diesfeld, "Chẳng qua là con trai tôi nói đùa
thôi, tôi khỏe lắm, ông yên tâm. Năm đó đúng là thân thể tôi rất yếu, cũng
bởi vậy mà mất đi nhiều cổ đông, trong đó có cả ông nữa. Nhưng sau này
tôi đã bình phục lại, chỉ là thân thể với bộ dáng có thay đổi một chút, nhưng
tôi vẫn kiên trì đưa Lôi thị vào hoạt động!"
Lôi Dận cười lạnh...
"Diesfeld, bác xác định ông ta là cha tôi sao?"
"Đương nhiên, giọng nói của Lôi tiên sinh tôi nhớ rõ cả đời, tôi sẽ
không nghe nhầm đâu!" Diesfeld hơi bất mãn mà nói, "Tuy rằng mắt tôi
không nhìn được nhưng cái lỗ tai này rất thính. Lôi Dận à, sao cậu lại đùa
kiểu này chứ?"
"Ba... " Kenny cúi người xuống nói nhỏ, "Lôi tiên sinh làm như vậy
nhất định là có mục đích của ngài ấy."
"Bác Diesfeld, không biết bác còn nhớ quản gia Sa Ước luôn đi cạnh
cha tôi không?" Thế nhưng Lôi Dận lại không vội vàng hoảng hốt. Đối với