"Lôi Dận, mày làm loạn thế đã đủ chưa?" Lôi lão gia tức giận nói, "Mày
muốn kể cho mọi người một chuyện xưa? Tìm một lão cổ đông cũ của công
ty để chứng minh tao không phải cha mày ư? Thật sự là buồn cười! Lời
Diesfeld nói vừa rồi mọi người đều nghe thấy, tuy rằng mắt ông ta không
thấy nhưng vẫn có thể nghe được. Ông ta sẽ không dễ quên đến mức giọng
nói của tao mà cũng không phân biệt được!"
Cảnh trưởng Cain cau mày, "Lôi Dận, đến tột cùng là cậu đang làm cái
quỷ gì thế?"
Đáy mắt Lôi Dận ẩn một vẻ châm chọc, "Ông yên tâm, chuyện này còn
phấn khích hơn nữa. Bởi vì ông ấy đã nói đến chuyện của hơn ba mươi năm
trước, à, không, nói đúng ra thì so với ba mươi năm còn nhiều hơn. Trong
một thời gian dài như vậy mà tỉ mỉ lập kế hoạch, đương nhiên cần sức lực
cực lớn mới có thể được thấy kết cục!"
Lôi lão gia vung tay lên, "Lôi Dận, trong mắt tao mày chỉ là đang quấy
rối mà thôi!"
Lôi Dận hừ lạnh, khi nhìn lại về phía các cổ đông thì giọng nói cực kỳ
kiên quyết...
"Nếu không gặp được Diesfeld, trong lòng tôi vẫn còn mối nghi vấn. Có
điều, nếu người trước mặt đây đúng là Sa Ước, như vậy những người làm
già sao lại không biết? Sau khi ông ta ngồi ở vị trị trong ban quản trị, sao
lại có thể thuận lợi như vậy? Đến giờ thì mọi chuyện đều đã rõ!" Đôi mắt
lạnh lẽo của hắn lóe ra ánh nhìn vô cùng sắc bén...
"Chính như Diesfeld đã nói, Sa Ước là quản gia đắc lực nhất của cha
tôi, luôn chăm lo cho chuyện ăn uống cũng như sinh hoạt hằng ngày, còn có
thể nghiễm nhiên xử lý công việc của công ty. Có lẽ có một việc mọi người
không rõ ràng cho lắm, nhưng qua điều tra, tôi mới biết được, ông nội tôi
lúc trước cũng không phải chỉ có mình cha tôi là con. Trước cha tôi còn có