mặt trời dịu đi chiếu lên màu da có chút trong suốt, tái nhợt của cô bé,
nhưng đôi con ngươi tản ra sự mơ hồ khiến cho mọi người đều phải kinh
ngạc mà thốt lên.
Mái tóc dài hơi xoăn giờ được cuốn xoăn kiểu công chúa, lại được chăm
sóc tốt ánh lên sắc nâu tự nhiên như màu cây đay. Mạch Khê nhìn qua thật
giống cô công chúa bước ra từ tòa lâu đài, vô cùng xinh đẹp, sống động.
Quản gia Hàn Á mỉm cười nhìn cô, theo ánh mắt khiếp đảm cùng lơ
đãng thì trong đầu thoáng hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Năm đó, người kia và cô bé trước mặt này rất giống nhau, chỉ có điều
trong mắt người kia không có vẻ khiếp đảm mà trước sau là tràn ngập vẻ
cảnh giác.
"Tiểu thư Mạch Khê thật xinh đẹp!” Ông tán thưởng tự đáy lòng.
Không khó để đoán được trong tương lai không xa, cô bé trổ mã sẽ xinh
đẹp đến cỡ nào. Tuy rằng trên cơ thể nhỏ bé của cô vẫn có những vết sẹo
nông sâu khác nhau, nhưng nếu chăm sóc tốt thì chắc chắn sẽ không để lại
dấu vết gì.
Mạch Khê nhìn chính mình trong gương. Tấm gương kiểu cung đình
phản chiếu hình ảnh một cô bé mặc bộ váy công chúa, mái tóc xoăn dài,
hàng mi kiều diễm, đôi mắt to tròn sáng trong, tựa như một con búp bê vậy.
Đây là mình sao?
-_____________
Đêm tối bao phủ bốn phía căn phòng rộng lớn, từ cửa sổ trên mái nhà
rọi ra ánh trăng, phủ cả lên chiếc sofa đen. Thân hình người đàn ông trẻ
tuổi như chìm trong bóng đêm mị hoặc.