"Thiếu gia, chuyện của tiểu thư Mạch Khê đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Tiểu thư sửa sang bên ngoài một chút nhìn vô cùng xinh đẹp, chỉ là đối với
người ngoài thì còn e dè. Hơn nữa, trên người tiểu thư rất nhiều vết
thương.” Quản gia Hàn Á dừng một chút, nhìn thoáng qua người đàn ông
trẻ trong bóng tối, “Hay là đợi cô bé dưỡng thương đã rồi hẵn đến trường?”
"Ngày mai đưa con bé đến trường!” Trong bóng đêm, người đàn ông lên
tiếng, tiếng nói thản nhiên lại lộ ra vẻ quyền uy không thể chống lại được.
"Tôi biết rồi! "Quản gia Hàn Á liền nói.
Không khí trong nháy mắt như ngưng đọng lại.
Một lúc lâu sau, quản gia Hàn Á cẩn thận nói: “Thiếu gia, hôm nay lão
gia gọi điện tới, ông ấy đã biết chuyện cậu nhận nuôi tiểu thư Mạch Khê
rồi.”
Người đàn ông trẻ cười lạnh.
"Ý của lão gia là muốn tìm cho tiểu thư Mạch Khê một gia đình thích
hợp, ông ấy cho rằng thiếu gia mới hai mươi hai tuổi đã làm cha nuôi,
chuyện này mà bị người ngoài biết…”
"Không cần!"
Giọng nói của người đàn ông vô cùng lãnh đạm, thậm chí thân mình cao
lớn cũng không động đậy. “Từ hôm nay trở đi con bé là người của Lôi gia,
cha nuôi con bé cũng chỉ có một người, chính là tôi…Lôi Dận.”