một bên, còn có bộ quần áo lót trên ghế salon; thậm chí tấm ga trải giường
hỗn độn cũng nói lên hết những chuyện đã xảy ra, lại thêm vết máu rõ ràng
vô cùng ám muội...
Phí Dạ nhìn chằm chằm vết máu đã khô trên ga giường, trong lòng chợt
đau xót!
Sao hắn lại không biết chuyện gì xảy ra chứ!
Từ lúc Lôi tiên sinh ôm Mạch Khê vào phòng này, lúc Lôi tiên sinh đẩy
Mạch Khê vào phòng tắm, khi lần đầu tiên Lôi tiên sinh hủy bỏ lịch trình,
khi hắn nhận được lệnh của Lôi tiên sinh chuẩn bị quần áo sạch sẽ...
Khi Mạch Khê tỉnh lại thì hắn cũng đã đến, hắn lẳng lặng chờ ngoài
cửa, tiếng khóc của cô làm tim hắn đau nhói...
"Tiểu thư Mạch Khê..."
Phí Dạ bước đến, con ngươi trầm mặc nổi lên vẻ đau lòng. Hắn ngồi
xổm xuống, bóng dáng cao lớn dường như bao phủ lấy Mạch Khê bé nhỏ.
Hắn muốn tự tay kéo cô đứng dậy...
"Đừng động vào tôi!"
Mạch Khê đột nhiên trợn to mắt nhìn Phí Dạ, toàn thân như con thú nhỏ
đang cảnh giác, phát run, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ sợ hãi đối với
người đàn ông.
Trong lòng Phí Dạ tê tái. Lần đầu tiên hắn gặp cô, nụ cười đẹp tựa như
đám mây bay của cô, nhưng lúc này, khuôn mặt cô chỉ còn lại vẻ tiều tụy,
tái nhợt.
"Không phải sợ, là tôi. . . . . . "