không thể nào nhận nổi.
Mỗi lần cuồng bạo lại khiến cô thêm đau đớn, không ngăn nổi tiếng thét
chói tai. Tiếng thét dường như lại càng kích thích Lôi Dận, khiến hắn gần
như mất đi lý trí.
Đêm dài, mùi dục vọng tựa ma quỷ cũng không kiêng dè gì mà lan ra.
Mạch Khê trở thành vật hiến tế cho ma quỷ, tựa như trôi nổi giữa bể
nhục dục, vô lực để mặc cho tên ác ma kia một lần lại một lần xâm chiếm.
Cho đến khi... rốt cục ngất đi...
-_______________
Lúc Mạch Khê tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau. Cô khẽ mở mí
mắt nặng trĩu ra, thân thể như bị nghiền nát, nửa mình dưới đau đớn vô
cùng.
Cha nuôi hết lần này đến lần khác đòi hỏi khiến khung xương toàn thân
cô như nát vụn ra.
Nỗi nhục nhã nhanh chóng dâng lên trong lòng, ngay cả nước mắt cũng
bởi phẫn uất mà chảy xuống...
Trong phòng không thấy bóng dáng cha nuôi đâu nữa, nhưng vẫn còn
phảng phất hơi thở thuộc về hắn.
Mạch Khê khóc! Mới mười tám tuổi, cô hoàn toàn không biết phải đối
mặt với chuyện này như thế nào. Cha nuôi là người cô kính yêu nhất,
nhưng lại... cưỡng đoạt cô!
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bịt miệng lại, nhìn thấy vết máu trinh tiết
thuộc về mình, cõi lòng cô như tan nát.