Nhất thời, tiếng vỗ tay vang cả trời đêm, thậm chí đài phun nước trước
khách sạn cũng bắt đầu phun lên tạo thành hình ảnh tuyệt diệu.
Phí Dạ cùng hơn trăm tên vệ sĩ đang quỳ đều thở phào nhẹ nhõm, muốn
đứng lên nhưng hai chân đều không động nổi nên trực tiếp ngồi phệt xuống
đất, lại nhiệt liệt vỗ tay chúc phúc cho đôi nam nữ...
Mạch Khê nở nụ cười hạnh phúc...
Cô ôm lấy cổ Lôi Dận, đau lòng mà vẫn có vẻ làm nũng, "Dận, em có
thể lấy anh, nhưng mà... về sau không cho phép anh gạt em nữa, đây là lần
cuối cùng!"
"Nhất định! Nhất định rồi!" Lôi Dận không chút do dự trả lời, hôn thật
sâu lên môi cô...
Về phần bí mật kia, hắn vẫn cố giấu thật kỹ...
Dưới bầu trời đêm, tuyết vẫn rơi đậu trên thân mình cao lớn của người
đàn ông cùng bóng dáng nhỏ xinh của cô gái, gần như chỉ có hai người họ,
lãng mạn... cả đời!
Câu chuyện về tình yêu lãng mạn của họ còn tiếp tục, không phải sao?
Có lẽ, sẽ còn có những con người cũng sẽ có được hạnh phúc như Lôi Dận
và Mạch Khê!
——Hoàn chính văn——
Lời Ân Tầm
“Mỗi người có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Nhiều khi
hạnh phúc của người này dưới mắt người khác lại là bất hạnh.”, Subaru –
X1999.
[…]