“Ai da Đồng Nhan, chị có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn đoạt
lấy vị trí cô dâu của Mạch Khê không? Tạm thời không nói đến hai người
bọn em, ngoài kia có bao nhiêu ngôi sao nhỏ đấy. Chị cứ thoải mái đi.”
Apple nhanh nhảu nói.
“Apple, ngôi sao nhỏ mà em nói không phải là Noãn Tâm đấy chứ?”
Cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này là ba người. Người vừa lên tiếng là Phỉ Tỳ
Mạn, đứng bên phải là Úc Noãn Tâm, mà ở giữa, chính là nữ chính của
ngày hôm nay – Mạch Khê!
Phỉ Tỳ Mạn và úc Noãn Tâm cùng đến đây để giúp đỡ Mạch Khê. Úc
Noãn Tâm là người đã có kinh nghiệm, còn Phỉ Tỳ Mạn thì có lòng muốn
hỗ trợ vì vậy rạng sáng đã thức dậy rồi đến thẳng đây để giúp Mạch Khê.
“Ôi dào, em cũng không dám nói các chị đâu. Em nói là nói nhóm ngôi
sao tiểu tốt ngoài kia kìa.” Apple vui vẻ tiến lên, “Bên ngoài ai chẳng biết
trong phòng nghỉ cô dâu này có toàn người nổi tiếng, đều ước có thể đến để
dính chút phúc lộc. Nhất là Mạch Khê, trời ơi, quá là đẹp!”
Đại Lỵ cũng tiến lên, trong mắt toàn một vẻ kinh ngạc, “Ối trời…”
Đôi mắt Mạch Khê chứa ý cười trong veo. Làn váy trắng mềm như hoa
lê phiêu dật trong gió. Bộ váy cô dâu cô mặc đều do một tay Nhiếp Thiên
Luật thiết kế!
Bộ váy được may từ lụa cao cấp tao nhã mà thướt tha, dải lụa mỏng trên
tà váy được thắt tinh tế. Phần ngực được chẽn lại vừa tô lên được dáng
người Mạch Khê, lại chính bởi cách trang trí đơn giản, đẹp mắt này mà mọi
người không thể nhìn ra cô đang có thai. Váy có hai lớp, lớp trên được xếp
ly tinh tế bằng những đường khâu nhỏ, khiến Mạch Khê trông tao nhã mà
những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể cũng vẫn được tôn lên. Quả thực,
trong bộ váy này, hình ảnh một công chúa cao quý, sang trọng hiện ra mà
nét đẹp vẫn khiến người ta phải động lòng.