“Mạch Khê, hôm nay cậu đẹp kinh người nhá.” Đại Lỵ không kiềm lòng
được liền tán thưởng.
“Đúng vậy, ngay cả con gái nhìn mà còn kinh ngạc, huống chi là đàn
ông.” Phỉ Tỳ Mạn cùng Úc Noãn Tâm dìu cô đến trước gương, nhẹ giọng
nói.
Mạch Khê bị các cô nàng tung hô thì ngượng ngùng, quay đầu nhìn về
Đồng Nhan đang đứng một bên, nhẹ nhàng cười, “Đồng Nhan, sao trông
chị còn căng thẳng hơn cả em vậy?”
“Chị…lần đầu tiên làm phù dâu.” Đồng Nhan dè dặt nói. Nói thật,
không phải là cô có thể thích ứng được với loại nghi lễ long trọng này.
Trước khi vào phòng nghỉ, cô có đến xem nơi diễn ra hôn lễ, chỉ có thể
dùng từ ‘hoành tráng’ để hình dung. Hôn lễ này trong mắt người thường,
vĩnh viễn chỉ là cổ tích không bao giờ thành hiện thực.
Mạch Khê hiểu tâm tư của cô, liền tiến lên giữ chặt tay cô, “Không phải
hồi hộp đâu, anh Thiên Luật sẽ nói cho chị biết phải làm thế nào.”
“Mạch Khê, chị…”
“Đồng Nhan, thật ra anh Thiên Luật rất để ý đến chị. Chị có biết là hôm
nay vì để phối hợp với chị, anh ấy đã thay đến năm bộ lễ phục không? Còn
nữa, bộ váy chị mặc trên người cũng là do tự tay anh ấy thiết kế. Có điều,
em thấy, anh ấy muốn nhất là thiết kế cho chị bộ váy cô dâu.”
Những người khác đều nở nụ cười, còn Đồng Nhan thì đỏ bừng mặt.
Trong lúc mấy người đang cười cười nói nói, ngoài cửa phòng nghỉ cô
dâu truyền đến vài tiếng gõ. Ngay sau đó, ba người đàn ông bước vào, căn
phòng vốn rộng rãi nhưng giờ lại trông có vẻ chật chội.