hổ, nhưng lại chỉ có lời tán thưởng táo bạo của Lôi Dận mới khiến tim cô
đập mạnh không thôi.
“Haiz, thật sự là hâm mộ chết đi được. Hai người cứ cái kiểu mây mờ
trăng tỏ này, đừng có bắt người độc thân như chúng tôi thèm có được
không?” Apple hâm mộ không thôi đôi cô dâu chú rể rạng ngời trước mắt.
Mạch Khê nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Apple, “Đúng vậy, đúng
vậy, ở đây chỉ có chị là độc thân thôi, ngay cả Đại Lỵ cũng đã có bạn trai,
chị phải tăng tốc lên mới được.”
Apple nghe thấy thế thì bĩu môi, “Còn có Đồng Nhan, chị đã có bạn.”
“Đồng Nhan á? Chị ấy với chị không thể tính là bạn được, chị ấy đã có
anh Thiên Luật rồi.” Mạch Khê lúc này còn không quên nghịch ngợm, đẩy
Đồng Nhan đến cạnh Nhiếp Thiên Luật…
“Anh Thiên Luật, lần đầu Đồng Nhan làm phù dâu, anh phải dạy chị ấy
đó.” Có trời mới biết, vì chuyện chọn phù dâu cô đã đắn đo không ít ngày.
Vốn định chọn người bạn tốt Đại Lỵ, nhưng trong lúc vô tình nghĩ đến
Nhiếp Thiên Luật còn đang buồn rầu vì chuyện với Đồng Nhan nên đã nghĩ
ra kế sách. Chẳng thà để cho hai người này làm phù dâu phù rể, nói không
chừng còn có thể thúc đẩy mọi chuyện tốt lên.
Nói ý nghĩ này cho Lôi Dận nghe, Lôi Dận không chút do dự mà đồng ý
với cô. Trong mắt hắn, ai làm phù dâu, phù rể không quan trọng, quan
trọng là…hắn có thể lấy Mạch Khê về làm vợ.
Vừa vào cửa, ánh mắt Nhiếp Thiên Luật đã không rời khỏi Đồng Nhan.
Sau khi Đồng Nhan bị đẩy vào trong lòng, anh càng không muốn buông
tay, ôm chặt lấy cô rồi cười với Mạch Khê, “Yên tâm đi, cứ giao Đồng
Nhan cho anh.”
Mặt Đồng Nhan càng đỏ hơn.