Những lời này nghe ra không ngoa chút nào. Từ khi có Quân Nghị và
Tư Khuynh, gần như Úc Noãn Tâm chỉ dồn hết tâm sức lên hai đứa bé, bởi
thế ý muốn nhiều con nhiều cháu của hắn tạm thời không thể thực hiện
được. Mỗi lần quấn quýt lấy Úc Noãn Tâm, hắn đều bị cô từ chối hoàn toàn
vô cảm. Không phải cô không muốn sinh con, chỉ là cảm thấy hai đứa con
này còn nhỏ, nếu lại sinh thêm một đứa nữa, cô sợ không có đủ sức lực mà
chăm sóc chúng.
“Lôi à, nếu cậu muốn có mấy đứa con, tốt nhất chỉ nên có ba, bốn đứa
thôi. Mà mới như vậy, phụ nữ cũng chẳng còn tâm tư đâu, bọn trẻ con này
đáng yêu lắm, có thể câu mất hồn phụ nữ đi đấy!” Hoắc Thiên Kình làm ra
vẻ chân thành khuyên bảo Lôi Dận.
Lôi Dận cúi đầu cười, “Khê nhi, nghe thấy chưa?”
Mạch Khê nghe xong thì đỏ bừng mặt, hờn dỗi đánh một cái lên người
Lôi Dận, “Anh nói nhẹ nhàng quá đấy. Anh có biết phụ nữ mang thai mệt
thế nào không? Nhất là hôm nay này, hôn lễ thôi mà anh không thể chờ
được thêm mấy tháng nữa.”
“Làm đám cưới sao có thể đợi được. Mấy tháng nay anh sống một ngày
như một năm ấy, cưới em về nhà, anh yên tâm hơn.” Lôi Dận ngang ngược
nói bên tai cô.
“Anh lo lắng gì chứ? Em đã mang thai con anh rồi, còn có thể chạy đi
đâu được nào?” Mạch Khê bất đắc dĩ cười.
“Vẫn không được, em nhỏ như vậy, tuy nói là đã mang thai nhưng vẫn
như trẻ con tính tình không ổn định, tính hiếu động của em vẫn quá là mạnh
mẽ.” Lôi Dận đè thấp giọng nói, cúi đầu cười, “Nhưng mà anh biết em rất
vất vả, lát nữa, anh sẽ bế em vào nhà thờ.”
“Không cần đâu, mất mặt lắm.” Mạch Khê không thèm để ý đến đề nghị
của hắn, tự đi đến trước mặt hai tiểu quỷ. Bởi vì cô đang mang thai nên