không thể ngồi thụp xuống, chỉ có thể hơi hạ thấp người…
“Tư Khuynh à, không phải sợ đâu, lát nữa con cứ đi theo anh vào nhà
thờ là được rồi.”
Tư Khuynh tiến lên, cầm lấy ngón tay Mạch Khê, lanh lảnh nói: “Tư
Khuynh không sợ tí nào, là Quân Nghị bảo con sợ. Mẹ nuôi, Quân Nghị nói
chờ mẹ có em bé, sẽ không thương con nữa, có phải không ạ?”
Một câu này đủ khiến những người trong phòng nghỉ cười ha hả.
“Sao lại thế được? Tư Khuynh, mẹ nuôi vẫn sẽ thương con, giống như
mẹ con rất rất thương con vậy.”
Tư Khuynh cực kỳ vui sướng, trừng mắt liếc nhìn Quân Nghị một cái
——
“Này, Hoắc Quân Nghị, có nghe thấy không? Về sau anh còn nói bậy,
nhất định em sẽ không khách sáo với anh!”
Quân Nghị ngồi trên ghế nhíu mày, làm bộ uể oải nói: “Phụ nữ đúng là
không quả quyết, thật sự không phục. Đó chỉ là anh lừa em thôi, cứ làm
như trời sập đến nơi ấy. Còn nữa, nói chuyện đừng như kiểu làm nũng,
cũng lớn cả rồi, người lớn không thích bộ dạng đấy của em đâu.”
“Anh…” Tư Khuynh vừa nghe thấy thế thì khuôn mặt ‘phấn điêu ngọc
mài’ nhăn nhó lại, còn có vẻ như sắp khóc, “Ba…” Cô bé quay đầu chạy
đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, nghẹn ngào nói: “Quân Nghị lại bắt nạt
con…”
Hoắc Thiên Kình vội vàng bế con gái lên, dịu dàng dỗ dành, trên mặt
cũng là nụ cười hạnh phúc.