Phí Dạ chuyên tâm lái xe, lại thỉnh thoảng nhìn Mạch Khê ở phía sau
qua kính chiếu hậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như mất đi huyết sắc mà tái nhợt, đôi mắt
vốn mỗi lúc cười rộ lên đều phiếm vầng sáng của ngọc lưu ly thì giờ đây
ảm đảm, như con thuyền mắc cạn ngàn năm, vẻ tuyệt vọng đau thương.
Từ lúc lên xe, Mạch Khê vẫn không nói chuyện, ngay cả hít thở đều rất
nhẹ nhàng. Cô lẳng lặng ngồi đó, mái tóc quăn dịu dàng xõa hai đầu vai,
tựa như con búp bê không sinh mệnh.
Qua một lúc, ngọn đèn đường chiếu lên má, cô mới cẩn thận hỏi một
câu: "Anh muốn đưa tôi về nhà sao?"
Thông qua kính chiếu hậu, đôi mắt Phí Dạ cùng ánh mắt cô chạm nhau.
Đôi mắt người đàn ông thoáng hiện vẻ u trầm, tim hắn đập nhanh hơn, có
vẻ hơi chấn động một chút, liền hạ giọng nói...
"Đúng, về nhà!”
Vừa dứt lời, thấy khuôn mặt Mạch Khê kinh hãi liền bổ sung một câu:
"Nhưng mà không phải là Bạc Tuyết Bảo, là nhà tôi.”
Khuôn mặt Mạch Khê từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc.
“Tiểu thư Mạch Khê tuy nói không muốn về nhà nhưng vẫn phải nghỉ
ngơi!”
Ngữ điệu bình thản của Phí Dạ lại lộ ra vẻ quan tâm rõ ràng, đôi mắt
hắn vẫn như khóa lấy khuôn mặt đang dần khôi phục vẻ bình tĩnh của Mạch
Khê.
Nghe được những lời đó, lòng Mạch Khê như được phủ luồng hơi ấm,
cảm giác an toàn như có một bàn tay ấm áp đang vỗ về mình. Cô nhìn bóng