lưng hắn, cúi đầu nói:
"Phí Dạ tiên sinh, cảm ơn anh!”
Cô hẳn là đang đề phòng hắn, đề phòng cảm giác an toàn như đêm nay.
Dù sao hắn cũng là người thân cận nhất bên cạnh cha nuôi. Nhưng không
hiểu vì sao, sự xuất hiện của hắn mang đến cho cô cảm giác thật lạ lùng.
"Tiểu thư Mạch Khê khách khí quá, cứ gọi tôi là Phí Dạ được rồi!"
Giọng nói hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, như tảng đá chạm mạch vào cõi lòng
Mạch Khê.
Mạch Khê gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng long mi dài che khuất đi
đôi mắt mệt nhoài…
Trong xe lần thứ hai khôi phục vẻ yên tĩnh, tràn ra, một loại cảm giác an
bình, ngọt ngào, lại mang theo chút hương hoa, cho đến khi…
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên
tĩnh.
Mạch Khê ngồi trong xe cũng không bị kinh động. Nghĩ đến chuyện
khủng khiếp tối hôm qua đã đủ khiến cô tiều tụy, mệt mỏi mà ngủ say giấc.
Chỉ có điều, tiếng chuông này làm Phí Dạ kinh ngạc, ngay sau đó, đầu óc
như muốn nổ tung.
Phí Dạ ơi Phí Dạ, rốt cục là mày đang làm cái gì thế này? Mất trí sao?
Sao lại muốn đưa cô ấy về nhà mình chứ?
Tiếng chuông đổ liên hồi, tiếng này cao hơn tiếng trước, đủ đề thấy đối
phương nhẫn nại đến mười phần.
Một lúc lâu sau, Phí Dạ mới nghe điện thoại, trong mắt lộ ra vẻ phức
tạp…