Mạch Khê ngoài ý muốn mở miệng gọi tên hắn, giọng nói rất nhẹ, lại
giống như giọt nước nhỏ chảy vào tim hắn.
Phí Dạ một lần nữa xoay người nhìn cô, "Tiểu thư Mạch Khê có gì dặn
dò?"
Mạch Khê cụp hàng mi dài, lại nâng khuôn mặt có vẻ xấu hổ lên, dường
như có việc khó nói.
Phí Dạ hơi nhíu mày, vẫn kiên nhẫn nhìn cô.
"Tôi, tôi, có việc... gấp."
Nàng nuốt nuốt nước miếng, hai má lúm đồng tiền hiện ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không chút huyết sắc giờ lại phiếm hồng.
Phí Dạ trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Cô tựa như con thú nhỏ trêu
người, cô cúi đầu ngượng ngùng vô cùng xinh đẹp, đủ có thể gây ra chiến
tranh giữa đám đàn ông.
Thấy đôi mắt Mạch Khê mang vẻ bối rối, lúc này hắn mới có phản ứng
lại, cũng rõ nguyên nhân mặt cô hồng như vậy, liền vội vàng xuống xe mở
cửa.
Gió đêm thổi nhẹ mái tóc dài của Mạch Khê, từng sợi tóc tinh tế mang
theo mùi hương thoang thoảng, không giống với mùi nước hoa và mĩ phẩm
như những người con gái khác. Loại hương này thoảng như mùi cơ thể,
từng đợt từng đợt tỏa ra khiến người khác không đành lòng, chìm đắm
trong đó.
Nước mắt dường như đã không còn dấu vết trên khuôn mặt cô nữa.
Trong một khắc, nét cười thản nhiên lộ ra, đẹp tựa mây trôi, lại như nhành
lan trắng nổi trên mặt nước...