"Cám ơn anh, tôi... sẽ quay lại ngay."
Mạch Khê nhẹ giọng, thản nhiên nhìn vào đôi mắt chăm chú của Phí
Dạ.
Phí Dạ như mê muội, nụ cười của cô so với hoa còn đẹp hơn, ngoài ý
muốn còn nghe được giọng nói chần chờ của cô, hắn gật đầu.
Mạch Khê âm thầm thở một hơi, nhanh chóng chạy đến phía nhà vệ
sinh công cộng ở xa xa kia.
Phí Dạ không lên xe, mà dựa cả thân mình cao lớn lên thân xe. Cho đến
khi bóng dáng Mạch Khê bị tán cây che khuất, trong đầu hắn lại hiện ra nụ
cười xinh đẹp ban nãy của cô...
Trong tim hắn, chưa bao giờ có cảm giác ấm áp đến vậy.
Châm một điếu thuốc, khuôn mặt cương nghị của Phí Dạ hãm trong làn
khói thuốc, đôi mắt lãnh đạm dần nổi lên nghi hoặc...
Lôi tiên sinh sao lại biết rõ hành tung của tiểu thư Mạch Khê đến vậy?
Bất tri bất giác, hắn lâm vào trầm tư, cho đến khi...
Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc châm vào đầu ngón tay sinh đau, nhẹ
run lên, tàn thuốc rơi xuống. Phí Dạ nhíu mày, lúc này mới phát hiện Mạch
Khê đã vào trong rất lâu. Trong mắt nhất thời hiện lên độ cảnh giác, hắn
không nói lời nào đi thẳng đến khu vệ sinh công cộng...
Đáng chết!
Đây rõ ràng là nhà vệ sinh mới xây, lối vào kín mít, căn bản là không
thể sử dụng được.
Tiểu thư Mạch Khê?