Huân Y cười quỷ quái, cô chỉ chỉ căn phòng của mình, cười ngọt ngào,
“Phí Dạ, anh cảm thấy nhà tôi thế nào?”
Phí Dạ nhìn lướt bốn phía, thành thực phát biểu ý kiến——
“Nhà thì tốt lắm, cảnh sắc chung quanh cũng rất đẹp, chẳng qua diện
tích có hơi nhỏ.”
“Ôi dào, Phí Dạ, nhà ở chủ yếu là thoải mái thôi. Anh việc gì phải
cường điệu lên thế? Diện tích có liên quan gì đâu. Anh ở lại cũng không lâu
lắm mà.” Huân Y kích động nuốt nuốt nước miếng, ghé khuôn mặt nhỏ
nhắn vào gần hắn——
“Anh ở đây, có điện, có nước, còn cung cấp nước ấm 24 giờ. Đương
nhiên cũng có một phòng xa hoa nhất dành cho anh, so với một mình anh
một nhà tốt hơn nhiều ấy chứ nhỉ?”
Phí Dạ thấy cô đột nhiên nhiệt tình như vậy thì có hơi không quen, trong
lòng cũng có đôi chút không thoải mái. Hắn hắng giọng, lui người về phía
sau——
“Chuyện đó——Tôi nên đi xem chỗ khác thì hơn.”
Không phải hắn thấy chỗ này chướng mắt, mà là cô gái trước mặt đột
nhiên trở nên quỷ quái như vậy, không biết cô nàng đang định giở trò gì.
“Ôi dào, nhà khác thì có gì đẹp đâu.” Huân Y ôm lấy cánh tay hắn, như
kiểu sợ hắn chạy mất, “Tìm nhà bên ngoài khó lắm, đều bị khách du lịch
thuê hết rồi, cho dù có phòng trống cũng cách ruộng hoa rất xa, mà lại
không tận hưởng được mùi vị oải hương. Tiền đi thuê ở bên ngoài đắt
muốn chết. Như vậy đi, anh ở chỗ này của tôi, mỗi ngày tôi chỉ lấy 500
Euro thôi, tính ra tiền đô cũng chưa đến 750 đô. Thế là có lợi quá còn gì
nhỉ?”