Cho đến khi cầm hẳn trong tay, Phí Dạ mới biết đây là gì. Thì ra là một
chiếc quần lót, bên trên còn có hình con thú ngộ nghĩnh——
Trong nháy mắt, vẻ xấu hổ đã bị sự buồn cười thay thế, ngay sau đó,
hắn vẫy vẫy tay về hướng cô, chiếc quần lót cứ lủng là lủng lẳng trên tay
hắn——
“Đây là của cô?”
Bộ dáng đang tính toán chi li của Huân Y hoàn toàn thay đổi khi cô nhìn
thấy thứ trong tay Phí Dạ. Đột nhiên cô mở to hai mắt, vừa chạy lại vừa
thét ầm lên, gương mặt thì hồng như chân trời lúc bình minh!
Chúa ơi!
Đây là quần lót cô mới giặt, hôm qua đã định cất đi rồi, không ngờ lại
để quên ở đây. Đáng chết, xấu hổ chết đi được——
oOo
| 3 | Kế hoạch ở chung (3)
Nói thật ra, lúc này Huân Y cực kỳ muốn đuổi Phí Dạ về. Tối thiểu từ
lúc hắn đột nhiên vào nhà cô, cô đã phải xấu hổ đến hai lần.
Bàn tay trắng trẻo nắm chặt lấy cái quần lót, cô cố nén cục tức, đơn giản
là vì 500 Euro mỗi ngày——Cô nhịn!
Phí Dạ thấy gương mặt cô có vẻ nhăn nhó nên hơi tò mò, nhưng cũng
không cố lý giải. Cô gái này nhìn qua vô cùng kỳ quái, kiểu nói chuyện kỳ
quái, hành vi kỳ quái, thậm chí biểu cảm cũng kỳ quái. Có điều, hắn không
thể không thừa nhận, nhìn dáng vẻ cô chu chu miệng lên rất đáng yêu.
“Về sau cất quần lót cỡ S của cô cẩn thận một chút, một cô gái mà để
quần áo lót lung tung còn ra cái gì nữa?” Hắn nói rất nghiêm túc, nhìn qua