không hề có vẻ gì đang nói đùa.
Kết quả——
“A…” Huân Y kinh hãi hét lên một tiếng, lập tức giấu quần lót ra sau,
tay kia chỉ chỉ vào Phí Dạ, trừng lớn hai mắt——
“Anh, anh…ai cho anh nhìn?”
Phí Dạ bị tiếng thét này làm cho ong lên, như vừa nghe thấy bom nổ.
Hắn cố gắng bình phục tâm tình kinh hãi lần thứ hai sau khi vừa bị cô
thuyết cho một tràng. À không, phải nói là tâm tình bị khủng hoảng!
“Tôi nhìn cái gì?” Phí Dạ nhẫn nại, phải nói là sự nhẫn nại của hắn rất
tốt. Đối mặt với dạng cảm xúc ‘đột biến’ này của Huân Y thì phải thật bình
tĩnh, cũng phải bao dung. Có điều, hắn không hiểu lời cô nói cho lắm.
Khuôn mặt Huân Y đỏ bừng lên, trong lòng cô thì không kiềm được
giận, “Phí Dạ, anh cố ý phải không? Nhìn quần lót của tôi thì thôi, sao anh
còn nhìn cỡ? Anh có nhầm không hả? Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng
gặp tên đàn ông nào như anh!”
Phí Dạ bị cô mắng té tát. Hắn vốn là người đàn ông lạnh lùng, hơn nữa
lại không thích nói chuyện nhiều với phụ nữ, đương nhiên cũng không thể
lý giải được tâm tư phụ nữ. Bàn tay hắn sờ sờ cằm, hắn hỏi một câu khó
hiểu——
“Thế nào? Không phải quần lót cỡ S sao?”
Huân Y sửng sốt, cầm quần lót nhìn thoáng qua, thấy Phí Dạ cũng nhìn
theo thì hai má đỏ lên, ném vội cái quần lót vào phòng ngủ phía đối diện.
Cô tức giận trừng mắt với Phí Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh cố ý
phải không?”