Huân Y bày ra vẻ mặt tán thưởng, “Đúng đúng, tôi phát hiện ra, nói
chuyện với đàn ông có chỉ số thông minh cao, bằng cấp cao rất thoải mái.
Ngài Phí Dạ, anh đúng là con giun trong bụng tôi, à, không, ý tôi là…”
“Được rồi, nói đi, muốn tôi giúp cô thế nào đây?” Phí Dạ thấy cô đang
suy nghĩ từ để ca ngợi thì không nhịn cười được, nhẹ giọng nói.
Huân Y càng cao hứng, “Làm thầy phụ đạo cho tôi đi. Anh thông mình
như vậy, mà lại từng học ở Havard, có anh, tôi nhất định không gặp vấn đề
gì nữa.”
Phí Dạ thấy bộ dáng của cô thì nghi hoặc hỏi, “Trên thế giới nhiều
trường tốt, ở Pháp cũng rất tốt, vì sao lại phải chọn Havard?”
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng ánh mắt Huân Y dần ảm đạm,
bàn tay cũng chậm rãi buông thõng xuống——
Vẻ mặt này in trong mắt Phí Dạ, không biết vì sao, trái tim hắn bỗng
lặng đi.
“Thật ra…” Đúng lúc Phí Dạ nghĩ rằng cô sẽ không trả lời thì tiếng nói
nhẹ nhàng vang lên, có chút đáng thương, “Đại học Havard vẫn là nguyện
vọng của ba mẹ tôi. Lúc trước họ cũng rất muốn đến Havard học nhưng sau
lại bị bỏ lỡ. Đến lúc tôi lớn lên một chút, họ đã dồn kỳ vọng đó lên tôi,
nhưng họ còn không đợi đến khi thấy tôi học đại học thì đã…”
Lời nói tiếp theo, nếu cô không nói thì Phí Dạ cũng hiểu được. Thực tế,
chuyện thân thế của cô, hắn đã nghe Mạch Khê kể qua. Một cô gái mười
tám tuổi, một mình sống ở đây, nói như vậy hẳn là muốn lưu giữ hồi ức về
cha mẹ.
Nỗi đau trong mắt cô khiến tim hắn khẽ nhói, hai cánh tay rắn chắc
không thể khống chế mà nhẹ ôm lấy cô, vỗ vỗ bả vai an ủi cô. Hắn luôn là