“Tất cả đáp án của cô đều sai.” Phí Dạ xem xét rất cẩn thận, lại nhìn
thoáng qua bìa sách rồi hắn nhíu mày nhìn cô, thấy cô đang ngắm mình với
ánh mắt mê ly, hắn khó hiểu mà hỏi một câu, “Cô muốn học nghiên cứu
sinh?”
“Không cần xem nữa.” Lúc này Huân Y mới từ trong mộng bước ra, đỏ
bừng mặt mà cướp lại quyển sách, nhanh chóng ổn định tâm tình đang bối
rối rồi rầu rĩ nói: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi chuẩn bị học nghiên cứu sinh.
Nhưng ai biết là tiếng Anh lại làm khó tôi đến vậy, ai biết là muốn xin học
nghiên cứu sinh ở Havard lại khó đến thế chứ! Tôi là người Pháp, sao cứ
nhất định phải học tiếng Anh?”
Phí Dạ nhìn khuôn mặt nghẹn hồng của cô thì cười cười, “Tôi nghĩ,
Pháp cũng là nước phát triển, giao lưu quốc tế, học tiếng Anh cũng là
chuyện bình thường, nhất là ở Provence này.”
“Học đương nhiên là không thành vấn đề, tôi cũng là người chăm học
mà. Nhưng anh xem, xin học nghiên cứu sinh cũng phải viết đề tài bằng
tiếng Anh, như thế có khác gì khiến người ngoại quốc càng phải lo lắng
hơn?” Bất giác, Huân Y lại ngồi than vãn trước mặt Phí Dạ, giọng nói nghe
ra có điểm oán trách.
Dường như Phí Dạ bị dáng điệu này của cô làm cho buồn cười, hắn
nhếch môi, giọng nói bình tĩnh, “Xem ra thành tích của cô không tồi, nếu
không đã không thể theo học ở Havard. Ngôn ngữ chỉ là một loại hoàn
cảnh, không có gì mà khó cả.”
Huân Y nhìn hắn, dường như lại nhớ tới điều gì đó, liền ôm lấy cánh tay
hắn.
“Suýt chút nữa thì tôi quên mất, anh là người Mỹ.”
Phí Dạ nhún nhún vai, “Nói đúng ra, tôi là con lai.” Cha hắn là người
Mỹ, mẹ lại là người Hàn Quốc, đúng lý mà nói, hắn không phải có huyết