Phí Dạ nhìn cô một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, “Là tại cô đọc sách
hăng say quá, nên không nghe thấy tiếng bước chân tôi thôi.”
“Anh đứng phía sau tôi bao lâu rồi?” Huân Y cảnh giác hỏi. Trời ạ,
không phải là mấy trò hề đau khổ của mình lại bị hắn thấy được chứ hả?
Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, Phí Dạ thản nhiên nhếch môi,
“Không nhanh không chậm, đủ để tôi xem hết nội dung chương này.” Nói
xong, hắn duỗi tay ra lấy quyển sách trên tay Huân Y.
Huân Y thầm kêu rên một tiếng, “Khiếp quá——”
Cô trộm nhìn hắn. Hắn đang tập trung tinh thần xem nội dung trong
cuốn sách. Ánh dương tô điểm lên gương mặt cương nghị của hắn, lại có vẻ
mị hoặc, nam tính. Đáy lòng Huân Y nổi lên nỗi rung động quen thuộc, bất
giác lại nhớ đến giấc mơ lúc trước…Cô mơ thấy mình gặp mãng xà trong
rừng. Đúng lúc cô tuyệt vọng thì Phí Dạ xuất hiện. Dĩ nhiên, phía sau hắn
là ánh mặt trời rực rỡ làm cho bóng dáng hắn càng cao lớn hơn, ngay cả
con mãng xà nhìn thấy cũng phải sợ đến mức quay đầu bỏ đi.
Trong giấc mơ, bên môi Phí Dạ vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng. Hắn
không nói gì, chỉ bế cô ra khỏi cánh rừng rậm. Trong mơ, cô thấy tim mình
đập cực nhanh. Khi hắn vừa cúi đầu xuống, cô đã không kiềm lòng được
mà ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn lên má hắn——
Giấc mơ này quá đỗi chân thực, chân thực đến mức——khi tỉnh lại,
dường như cô còn có thể cảm nhận thấy hơi thở của hắn, là hơi thở nam
tính, là hơi thở chỉ thuộc về riêng hắn——
Giờ phút này, nhìn hắn, Huân Y bỗng như bị lạc mất hồn phách. Người
đàn ông này thật đẹp trai, nhất là vào thời điểm tập trung tinh thần lại càng
thêm mê người——
Nếu, có thể thật sự hôn hắn…