Người con gái trong lòng vẫn lặng yên, ngoan ngoãn.
Phí Dạ thở nhẹ một tiếng, “Tôi biết chắc chắn là cô không tin, nhưng
mà tôi…”
Tiếng hít thở đều đều vang lên, âm thanh rất nhỏ, vừa nghe đã biết là cô
ngủ rất say…
Phí Dạ ngạc nhiên——
Lại nhìn Huân Y trong lòng, đúng là đang ngủ như chết!
Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn ong lên. Vừa rồi không phải là đã tỉnh
sao? Trong tình huống như thế này mà cô lại có thể bình yên vào giấc ngủ
hay sao? Còn nữa——Vừa rồi rõ ràng là cô đã hôn hắn. Chẳng lẽ——đều
là nằm mơ?
Nhìn thấy Huân Y ngủ với dáng vẻ vô ưu vô lo, thật sự khiến Phí Dạ dở
khóc dở cười.
————————————
Trên băng ghế trong trang trại, Huân Y vẫn đang cầm một quyển sách
rất dày, miệng cắn cắn cái bút, đôi mày nhíu chặt lại. Qua một hồi lâu, rốt
cuộc cô cũng tuyệt vọng mà hừ lên một tiếng rồi gấp sách lại. Chợt nghe
bên tai có tiếng nói đàn ông thật trầm thấp——
“Cô làm ra đáp án sai, cho nên càng xem càng không hiểu.”
Huân Y bị tiếng nói đột ngột này làm cho hoảng sợ, theo phản xạ liền
quay đầu lại. Đối diện với đôi mắt trầm ổn kia dưới ánh mặt trời, tim cô
“thình thịch” một tiếng.
“Anh, sao anh xuất hiện như quỷ thế hả?”